Bức tranh này là 1000 năm trước được vẽ vào thời kỳ Bình An ở Nhật Bản, nó là một tác phẩm đại diện tiêu biểu trong chuỗi tác phẩm “Phật Ngọc Thệ Ước“ của Từ Bi Long Đức Thượng Sư. Tây phương Tam Thánh vì cứu độ hữu tình chúng sanh mà quảng thiết thiện xảo phương tiện, dùng phương pháp cương, nhu mà cứu độ chúng sanh cang cường khó điều phục vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới.
Trong hình có người (chúng sanh) ngồi trong hoa sen mà Đức Phật A Di Đà trao cho, cổ thì bị một sợi dây buộc chặt, Đức Phật A Di Đà dùng hai tay nắm mạnh lấy sợi dây, giống như lòng từ bi và hạnh nguyện vô lượng của Đức Phật. Chúng sanh cang cường thì hai chân bám chặt vào đất, không biết đây là phương tiện thiện xảo mà cứ cố vùng vẩy. Quán Thế Âm Bồ Tát đứng sau lưng của chúng sanh dùng hoa sen bẩy lên để trợ giúp chúng sanh buông xuống vạn duyên mà đắc sanh Liên bang. Đại Thế Chí Bồ Tát thì đứng ở phía trước, triển hiện oai thế, tay chỉ chúng sanh cang cường, miệng thì khuyên chúng sanh không nên kháng cự, giống như điều phục ngã chấp kiên cố của chúng sanh.
Bức tranh này có ngụ ý thâm sâu về Tây phương thánh chúng câu chiếu tiếp dẫn, nó nguyên có tên là “Huyền chứng bổn A Di Đà câu chiếu đồ“. Vừa nhìn thì có vẻ sinh động nhưng nó lại miêu tả thâm sâu Tây phương Tam thánh vô Ngã vì lợi ích của chúng sanh mà quảng độ phương tiện thiện xảo để cứu độ, điều này người phàm không làm được. Bức tranh này không phải cổ nhân tuỳ ý mà vẽ ra, kỳ thật nó ngụ ý về sự giáo hoá sâu sắc vậy!
Khang Trạch chuyển ngữ từ tài liệu tiếng Trung.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!