Pháp âm

[Khai Thị]: Vô Minh Phát Khởi Từ Đâu?


 

Thời buổi này quý vị dễ lọt vào ngũ ấm ma, dễ lọt vào thần thông, mà tư tưởng là thấy thần thông, thần thông là một trạng thái lờ mờ. Lờ mờ Đạo phật kêu là vô minh, không sáng. Do vô minh mà quý vị luân hồi sanh tử.

Mà vô minh phát khởi từ đâu? Chúng ta không nắm được. Phát khởi từ tiến trình 5 uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì đây chính tưởng uẩn là nguyên nhân của luân hồi sinh tử.

Mà tưởng uẩn khi nào mới khởi? Thì nó có 2 cách:

- Một là do năm căn tiếp xúc với năm trần: mắt -tai -mũi -lưỡi -thân và sắc -thinh -hương -vị -xúc tiếp xúc với nhau thì nó mới có nhãn thức -nhĩ thức -tỷ thức -thiệt thức -thân thức chưa có vô minh, cái này nằm trong vô minh mê mờ, chưa biết cải sửa, đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula (4 đường ác) nằm trong vô minh mà không biết cải sửa.

- Hai là, Tới chừng có nghiệp tức là có mạtna, nó xao động, rồi nó tạo ra nghiệp, cái ý chí tức là người. Từ con người mới có đặt vấn đề mới có sự đau khổ. Loài thú chưa biết đau khổ, chưa biết tức là không phải không có, nhưng mà khổ ráng chịu thôi. Thì kiếp sau sanh lên khổ nữa, sanh lên khổ nữa, sanh lên khổ nữa,… cứ vậy thôi. Còn con người không được à. Tôi khổ thì tôi tiến hoá lên cõi trời, rồi thời gian tu tập tôi thấy vẫn còn khổ, tôi tiến hoá lên sơ thiền, tiến hoá lên sơ thiền tôi thấy vẫn còn khổ tiến hoá nữa lên nhị thiền, tôi tiến hoá lên tam thiền. Nhị thiền, tam thiền mà có bậc thiện tri thức có bậc Thánh nhân nhập qua Đạo Phật liền. Còn dưới sơ thiền, nhị thiền không có nhận được, khó nhận. Còn 4 đường ác làm gì nhận được, không có nghiệp.

Thành ra nghiệp cảm duyên khởi là cái độc đáo nhất của cõi người và cõi trời dục giới, rồi tới sơ-nhị-tam thiền là cái nghiệp cảm rất là cao, qua tới tứ thiền quá cao kinh nghiệm kiến thức quá già dặn. Con khỉ này (tư tưởng) nó già dặn nó tạo ra đủ thứ, nó tạo ra vô sở hữu xứ, nó tạo ra Alahán, tạo ra Như Lai,… còn tu cái gì nữa? Nó đâu có thua Alahán, nó đâu có thua Như Lai. Nó thấy được cảnh giới Alahán, nó thấy được cảnh giới Như Lai do nó tập trung kỹ, mạnh ,lâu,  sâu, tập trung tức là đè nén.

Những cái lượn sóng đó cho nó đừng có xao động nữa. Mà đè nén tức là nó phản phục, thì lúc nó nằm yên, sóng còn lăn tăn thì dòng nước linh hồn tức là cái Niết bàn tịch tịnh của Alahán hiện ra. Hiện là do nó đè mà nó thấy. Mà đè thì đâu có lâu, khi hết đè thì nó phản phục trở lại. Hết ngăn thì lại động thêm “Càng trệ ở hai bên chi bằng lo đầu mối”, ngăn động mà tìm tịnh, chạy trốn cái động mà tìm cái tịnh. Thì cái tịnh này của động, hết ngăn thì động thêm, khi mà không còn ngăn thì động còn dữ nữa. Mà nếu không có Đạo Phật thì chúng ta chết.

Không có Thái tử Si-Đạt-Ta thấy cái chỗ sai lầm của vô sở hữu và phi phi tưởng của ông già Alahán và Như lai. Ngài mới trình bày cho 2 ông Thầy biết cái này còn hớ. 2 ông thầy là cao nghe là biết. Bây giờ Ngài chỉ tôi Alahán thiệt, Như lai thiệt đi. Thì Bồ tát Si-Đạt-Ta chưa đắc. Tôi thấy nhưng mà tôi chưa chứng đắc được, tôi không thể trình bày cho Ngài, nhưng mà tôi hẹn Ngài một ngày nào tôi đắc thì tôi trở lại chỉ cho Ngài. Thì 49 ngày dưới cội bồ đề thấy rõ. Có ai mà ngồi thiền 49 ngày thành Như lai bao giờ? Thì đây cũng là nhiều kiếp thị hiện trở lại. Thì trở lại 2 ông thầy chết rồi. 1 ông làm súc sanh, Như lai mà xuống thành súc sanh, thì Như lai dõm.

Bây giờ chúng ta làm sao mà phân biệt cho rõ ràng giữa tư tưởng và Bát nhã. 

- Tư tưởng nó giống hệt Bát nhã, nhưng mà nó dỏm “tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi”. Còn Bát nhã nó thấy rõ tư tưởng, mà thấy rõ thì nó đâu có chạy trốn, nó đừng có dính mắc thôi. Còn người trời mà thấy lờ mờ, thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula khổ đau quá, mà thấy không rõ thì lầm tưởng sợi dây là con rắn thì bỏ chạy. Mà nếu không bỏ chạy được thì sao? Thì dính mắc.

- Chúng ta sợ cái gì, chúng ta bỏ chạy khi mà không chạy được thì dính mắc lại đó. Thành ra cái hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ. Mà chúng ta đa số ở đây phật tử không biết sao chứ tôi công nhận là tôi mẫu giáo, tôi sơ cơ. Thành ra tôi rất sợ hoàn cảnh.

Mà sợ hoàn cảnh thì phải làm sao? Thì phải ôm giới luật. 

Đức Phật có nói mà, sau này cuộc đời nó khổ lắm, nó 2-3 phe mà nếu các con theo phe phải thì phe trái nó ghét, mà theo phe trái thì phe phải nó ghét, còn ở giữa không theo ai, trung lập hết thì 2 phe nó đều ghét hết. Chết. Bây giờ các con phải làm sao?

Cái câu này của Minh Đăng Quang hỏi quý Sư :” Giờ 2 phe. Nếu phe phải thì bên trái nó ghét, mà con theo bên phải thì bên trái nó ghét, còn ở giữa không theo ai hết thì 2 bên nó đều ghét hết. Bây giờ làm sao?”

- Thì Ngài nói tự nhiên thôi : Không theo phe nào, cũng không ở giữa, thì 3 phe nó đụng chết mồ luôn, dẹp lép.”

Ngài nói “Phải ôm gốc cây, nó vô, nó đụng mình, thì nó đụng gốc cây, gốc cây bảo vệ cho các con. Trên đời này không có ông Phật nào cứu mình hết, mình cũng chưa cứu mình được, thì phải nhờ cái phao tức là các con ôm vững giới luật đi, thì giới luật sẽ bảo vệ cho các con được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng”.

Tôi truyền giới rồi tôi thường lặp lại cái này. Cái này của Đức Phật.  Nếu các con chết mà chưa đắc quả, con sanh về cõi trời hoặc vãng sanh về cõi Phật. Cõi Phật thì khác, phải có A Di Đà tiếp dẫn. Cái cõi đó nó không có không gian. Còn cõi trời đầu thai về đó có không gian, có đi và có thời gian để đến, có cái khoảng cách. Còn cõi Cực lạc thì nó không có khoảng cách, nhưng mà nó có các khe hở. Để bữa khác tôi giảng các khe hở và khoảng cách.

Khe hở là nó chỉ hiện ra thôi, co tay duỗi tay là lập tức về Cực lạc. Thì chúng ta co 100 lần cũng không vãng, nhưng Phật A Di Đà xuất hiện, Ngài đưa bông sen chúng ta chỉ nhập vào trong đó rồi lập tức vừa tắc thở là về Cực lạc liền. Còn cái kia phải 5 phút, 10 phút, 15 phút từ cái định lực của mình mới về cõi trời được. Định lực càng mạnh thì về càng sớm mà không bằng thế giới Cực lạc Phật A Di Đà. Mà thế giới Cực lạc không có Phật A Di Đà là không về được, tới Bất lai cũng không về được nếu không phát nguyện.

Thành ra cái nguyện rất quan trọng. Tôi để trên này “Duy nguyện vãng sanh”. Nắm cái nguyện là vãng sanh thôi. Rồi cũng như giới-định-huệ nắm cái huệ. Huệ là gì? Là cái dụng. Thôi chúng ta trở lại.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT_()_
NAM MÔ  A DI ĐÀ PHẬT_()_