Pháp âm

[Khai Thị]: Niệm Tử.


 

“Niệm tử”, tại sao phải “niệm tử”? Một người tu hành ngoài niệm Phật ra, trong tất cả niệm, “niệm tử” là quan trọng nhất. Tất cả thế gian đều vô thường, cuộc đời vô thường, theo thời gian sẽ chết, “tử” là không có định kỳ, mỗi người vừa sinh ra, đều bị phán tội chết không có định kỳ, chỉ là thời gian không biết lúc nào mà thôi; tuy không biết, nhưng theo thời gian đều có khả năng là ngày chết.

Nói từ phương diện người đời, chết là suy bại nhất, bại hoại nhất, cũng là không chịu nổi nhất, khổ đau nhất, bởi vì lúc chết thì nhục thể mà tự mình trân quý nhất sẽ tan biến, quyến thuộc ân ái sẽ sanh ly tử biệt, tất cả những gì mình nỗ lực gầy dựng cả đời thành tựu đều hóa thành hư ảo; không chỉ như thế, chết không phải là hết, mà vẫn còn đời sau, vẫn còn luân hồi, vẫn có đầu thai chuyển thế, hơn nữa tỉ lệ đầu thai làm người trở lại vô cùng ít ỏi, phần lớn vì nghiệp báo nhiều đời mà hoặc đọa vào địa ngục chịu nỗi khổ vạc nước sôi, chảo dầu, núi đao rừng kiếm, hoặc bị nỗi khổ chặt đầu cắt chân, mổ bụng rút ruột, hoặc đọa vào đường ngạ quỷ không thể ăn, không thể uống, nếu không như thế thì vào thai bò bụng ngựa. Những nỗi khổ, nỗi sợ hãi như thế, không thể hình dung được, không thể tưởng tượng được.

“Niệm tử”, chính là nghĩ nhớ những nội hàm này.

Nếu một người có thể tha thiết “niệm tử”, thì sự tu hành nhất sẽ khác biệt, âm thanh và tâm thái niệm Phật ở Phật đường của họ cũng khác biệt. Mọi người mô phỏng tưởng tượng thử xem: Nếu bình thường thân thể đều tốt, nhưng vài ngày trước đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đến bác sĩ khám, bác sĩ nói: “Sao bạn đến quá trễ vậy!”. Kết quả cho thấy bạn đã mắc ung thư giai đoạn một, hoặc giai đoạn hai, hoặc giai đoạn ba, thậm chí đến thời kỳ cuối, lúc đó bạn sẽ cảm thấy như thế nào? 

Phần lớn mọi người lập tức kinh hãi không thốt lên lời, sợ hãi ập đến, rồi sau do từ đầu không thể tiếp nhận, đến sau cùng bình tĩnh đối mặt với hiện thực, niệm Phật cũng nhất định sẽ từng tiếng khẩn thiết, từng chữ rõ ràng, từng câu chân thực, không giống với kiểu tẻ nhạt bình thường. 
Song, chúng ta rốt cuộc là người học Phật tu hành, không giống với người đời, chúng ta đã có quan điểm vô thường, quan điểm tội ác, cũng có quan điểm từ bi, quan điểm cứu độ của Phật A-di-đà, cho nên bình thường niệm Phật, một tiếng là một tiếng, một câu là một câu, là khẩn thiết, không hồ đồ, là xuất phát từ nội tâm mà tha thiết niệm. Đây là hàm nghĩa sâu sắc về “niệm tử” của người niệm Phật.

Nhưng, hai chữ “niệm tử” là nói đối với người tu hành, nhưng hoàn toàn vô lý đối với người bình thường, bởi người bình thường gặp chữ “tử” (chết) này, cho là không tốt lành, nên những nơi như thang máy, đặc biệt thang máy bệnh viện không có số 4.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích: ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO GIẢI THÍCH NGUYỆN THỨ MƯỜI TÁM 
Pháp Sư Huệ Tịnh - 慧淨法師- Dharma Master Huijing
#Pureland, #Phatgiao #淨土宗, #adidaphat.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
______________________
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)