Pháp âm

[Khai Thị]: Đời Sau Làm Người Khó Hơn Vãng Sanh.


 

Bà đã quy y pháp niệm Phật của Phật thì nên vâng theo lời Phật dạy mà tu hành. Phật dạy bà cầu sanh Tây phương thì bà lại vừa chẳng chịu cầu sanh Tây phương, lại muốn cầu cho đời sau. Nay bà sống đã mấy mươi năm rồi, chẳng biết trải qua bao nhiêu cuộc đao binh, bao nhiêu mùa mưa nắng đói khát, dịch bệnh, v.v.. Nếu chưa gặp Phật pháp, chẳng biết phương pháp xuất ly , tức là không có biện pháp, chỉ đành phó thác bản thân sau khi chết lại luân hồi.

Nay bà đã gặp Phật pháp, lại còn quy y làm đệ tử Phật, mà cứ khư khư chẳng tin lời Phật dạy, mặc tình theo kiến giải ngu si của mình, hồ đồ loạn tưởng, mong muốn đời sau lại được làm người. 

Bà phải hiểu rằng: Đời sau làm người khó hơn so với lúc lâm chung được vãng sanh. Vì sao? Con người sống cả đời tạo nghiệp tạo tội chẳng biết bao nhiêu mà tính kể. Các tội khác có hay không chẳng nói, chỉ tính những tội nhỏ như ăn thịt, sát sinh thật sự là nhiều không kể hết. 

Muốn phát tâm đại từ bi, thì lo cầu sanh Tây phương, đợi sau khi thấy Phật, đắc đạo rồi độ thoát những chúng sanh này, nhờ nương từ lực Phật, nên không phải hoàn trả món nợ này. Nếu bà cầu đời sau thì không có đại đạo tâm, dù công phu tu hành tốt nhưng công đức đó có hạn. Bởi vì những gì làm được đều thuộc về tâm nhân ngã của phàm phu, cho nên không có công đức lớn. Huống hồ từ vô lượng kiếp đến nay, bà đã tạo chẳng biết bao nhiêu là nghiệp tội. Nếu nghiệp xưa hiện ra thì chắc chắn khó tránh khỏi ba đường ác, mong lại được làm người thì e rằng trăm khó nghìn khó. 

Cho nên, nói cầu sanh Tây phương dễ hơn so với đời sau làm người. Bởi lẽ, nương Phật lực gia trì nên ác nghiệp đời trước dễ dàng tiêu trừ. Dù cho chưa thể tiêu hết nhưng vì nhờ Phật lực gia hộ, nên không đến nỗi phải trả quả báo.

Đại Sư Ấn Quang.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)