Đạo và đời

[Phật Pháp Nhiệm Màu]: Linh Ứng Cầu Con Nhờ Phật Pháp.


 

Tôi pháp danh Liên Hương, 35 tuổi, sống tại Tp. HCM. Tôi lập gia đình 04/2013 (khi đó chưa biết gì đến Phật Pháp, chỉ biết lúc nhỏ thường hay đi chùa thắp nhang vào ngày rằm với bà ngoại rồi thôi). Đến tháng 4/2015 tôi có thai được 8 tuần đi khám thì thai bị chết lưu, đi khám lại bệnh viện khác, bác sĩ cũng bảo thế…

Đến 8/2016 tôi có thai lại. Lần này tôi và chồng rất vui mừng và mong đợi lắm, thai được 5 tuần thì đi khám bác sĩ bảo thai không phát triển bị chết lưu rồi! Chồng tôi sốc quá nên cự cãi lại với bác sĩ, còn tôi thì chỉ biết khóc...

Lúc đó, bác sĩ nói hãy bình tĩnh và đưa ra phương pháp để lấy thai ra, chứ để lâu sẽ ảnh hưởng đến mẹ. Tôi nửa tin nữa ngờ nhưng rất hy vọng là bác sĩ nói sai…

Về nhà tôi không chịu đi khám đâu nữa mà tự động viên mình rằng: “Chắc là thai còn bé nên bác sĩ xem chưa chính xác mình ở nhà đợi thêm một tuần nữa xem sao?”.

Lần này, chồng tôi không tin bác sĩ lần trước nữa nên đã dẫn tôi vào thẳng bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra lại thì kết quả cũng vẫn như vậy. Anh ấy thở một hơi dài không nói gì, anh rất bình tỉnh chứ không như tôi nước mắt ngắn dài, Anh khuyên tôi nói:

Thôi em đừng buồn nữa, số mình và con không có duyên thì thôi vậy!

Khi vào phòng để lấy thai ra thì gặp rất nhiều người cũng đang đợi giống mình, nhưng có người không phải vì thai lưu mà vì bỏ thai còn sống.

Tôi thầm nghĩ: “Thật trớ triêu, người thì cầu con không được, người thì có con vẫn khỏe mạnh bình thường lại bỏ đi”

Không khí thật nặng nề. Rồi thì cũng đến lượt tôi …

Mặc dù chuyện đến nay đã nhiều năm nhưng mỗi khi nhớ lại tôi như cảm xúc dâng trào… Thiết nghĩ khi xảy ra việc như thế này thì người phụ nữ luôn phải bị tổn thương cả về cơ thể lẫn tinh thần.

Chưa kể cả việc áp lực từ gia đình và những người xung quanh mình, có khi tôi nghĩ đến đường hay là vợ chồng mình chia tay nhau để anh lấy vợ khác, để có con nối dõi.

Suốt mấy năm mà chưa có con, nhiều khi tôi không muốn đi đâu để gặp người xung quanh, họ cứ hỏi: “Sao chưa có con đi? Lo làm giàu quá không chịu có con hả? Hay lo ham ăn mà không lo đẻ…

Có lần họ còn nói “Năm nay mà chưa có con là ba má mày cưới vợ khác cho chồng mày quá”,… từng lời từng chữ như khắc vào tim tôi đau nhói, nghe mà tôi chỉ biết cười trừ…( hi vọng người đời hiểu được điều này, đừng có vì xã giao vui mồm mấy câu mà hỏi những câu như thế, khác gì xát muối vào vết thương người khác, ác lắm !)

Cũng may mắn là tôi có người chồng yêu thương tôi hết mực, anh không hề nói nặng tôi một lời nào, mặc dù tôi biết anh rất mong con, nhưng ngoài miệng anh luôn bảo rằng không có con cũng có sau đâu, muốn đi đâu thì đi không bị vướng bận…

Thời gian cũng dần trôi qua, trong lòng vừa mong con mà vừa sợ, sợ giống 2 lần trước…. Tôi sợ cái cảm giác khi nghe bác sĩ nói “Thai lưu” và rất sợ cái cảm giác đau đớn khi họ lấy con tôi ra.

Rồi duyên phước với Tam Bảo đến với tôi, tôi được rủ đi chùa Hoằng Pháp và biết đến Phật Pháp từ đó. Tháng 11/2016 tôi quy y Tam Bảo và gặp được một vị thầy trong chùa hướng dẫn tôi cách tu tập và tạo phước để hồi hướng cho 2 đứa con đã mất của tôi mau siêu thoát, và để cầu sinh em bé.

Từ khi biết đến Phật Pháp lòng tôi yên lặng, không còn buồn bã như trước, tôi bắt đầu vui vẻ hơn, đi chùa nhiều hơn, ngoài thời gian đi làm và cơm nước cho chồng, thời gian còn lại tôi rảnh là lên chùa lại Phật sám hối, tụng kinh, làm công quả.

Tôi tham gia nhóm phóng sanh của chùa hàng tháng, và tạo phước báo bằng đủ mọi cách trong khả năng của tôi như: Ấn tống kinh sách, tạc tượng Phật, đóng góp xây chùa, cúng dường Tam Bảo, từ thiện, xây cầu,…

Mặc dù không nhiều nhưng có đủ duyên là tôi tham gia. Tôi chưa ăn chay trường được mà chỉ ăn thập trai (ăn chay tháng 10 ngày), nhưng khi đi chợ tôi chỉ mua cá đã chết về ăn, còn thấy cá sống thì tùy theo khả năng tôi mua và đem thả rồi mới về nhà nấu cơm...

Mỗi khi làm được việc công đức gì tôi đều hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ, cầu siêu cho 2 con đã mất và cầu Bồ Tát Quan Âm ban cho tôi đứa con.

Mỗi tối, tôi đọc Chú Đại Bi và đọc kinh, có khi tôi đọc kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, Lương Hoàng Sám,…Trên đường chồng tôi chở đi làm, tôi phía sau vẫn đọc Chú Đại Bi.

Trong thời gian đó 8/2017 thì dì tôi mất, nên tôi phát nguyện trong 49 ngày tôi ăn chay và đọc kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu cho dì được tái sinh về cảnh giới lành. Kinh thật hay và vi diệu, nên từ đó, tôi bén duyên với kinh Địa Tạng và duy trì vừa đọc, vừa chép kinh cho đến ngày hôm nay để hồi hướng cho những mong cầu của mình.

Một ngày, vào tháng 7/2018 tôi đang làm công quả tại chùa thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi không như ngày thường, nên tôi cũng hơi nghi và về mua que thử.

Tuyệt vời thay, tôi đã có thai. Nhưng lần này tôi không đi khám vội mà đợi thêm một tuần nữa, vì nhớ lại chuyện 2 lần trước nên rất lo lắng. Tôi tiếp tục niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đọc Chú Đại Bi và Kinh Địa Tạng cầu mong mọi chuyện được bình an.

Sau một tuần vợ chồng tôi đi khám thì biết được thai phát triển bình thường khỏe mạnh, trong quá trình mang thai tôi không hề bị nghén và ăn rất ngon. Rồi cuối cùng, đứa con bé bỏng của vợ chồng tôi cũng đã cất tiếng khóc chào đời. Bé được 4,1kg và rất khỏe mạnh.

Nhưng từ khi sinh ra cho đến 1 tuổi rưỡi là bé bị đi phân lỏng, uống thuốc gì và đi bệnh viện khám cho uống kháng sinh cũng không khỏi, nên mình cứ suy nghĩ mãi không biết bé bị gì.

Đi bác sĩ nhiều rồi cũng không hết, nên cứ lên ban thờ khấn cầu chư phật và Bồ Tát gia hộ cho bé mau khỏi. Rồi một hôm, tự trong tâm mình khởi lên ý niệm (mà tôi nghĩ chắc do Bồ Tát nhắc nhở) hay là do mình ăn mặn cho bé bú nên mới như thế. Vì từ khi sinh bé ra là tôi không ăn chay nữa, do chồng và gia đình nói ăn chay cho con bú không đủ chất nên tôi cũng nghe theo.

Và cũng thời điểm đó cơ duyên tôi được biết đến sách “Báo Ứng Hiện Đời” tôi nghe đến quyển thứ 3 là phát nguyện ăn chay trường luôn từ đó (xin nói thêm là từ lúc bé biết ăn dặm là không thích ăn thịt cá, cứ cho ăn là bé nhè ra không ăn, hoặc có khi ăn rồi cũng ối ra hết).

Sau khi mình ăn chay và cho bé bú như bình thường thì kỳ diệu là bé cũng dần đi phân đặc lại và cho đến nay bé được 2 tuổi đã khỏe hẳn hoàn toàn. Đặc biệt, bé rất thích niệm phật, niệm Bồ Tát, khi ngủ là bé đòi mẹ mở nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới chịu ngủ.

Tôi thầm biết ơn Tam Bảo từ tận đáy lòng. Phật Pháp thật tuyệt vời và vi diệu, từ ngày biết đến Phật Pháp đến giờ, cuộc đời tôi như sang một trang mới. Tiếc rằng do nghiệp sâu nặng nên không được biết sớm hơn, để từ bé tới lớn đã tạo biết bao nhiêu tội lỗi, rồi sẽ lãnh lấy quả báo…

Tôi cũng xin được kể thêm là từ khi tôi mới bắt đầu học Phật thì gặp rất nhiều sự cản trở từ chồng, nên tôi cũng thường cầu với Bồ Tát Quán Thế Âm và xin Ngài xoay chuyển hướng cho chồng con biết tu học Phật Pháp chân chánh, cho con ăn chay không bị cản trở….

Thế rồi ngày qua tháng lại, từ một người không hề biết gì đến Phật pháp, không thờ Phật và không ăn chay một ngày nào, mà giờ hiện tại thì chồng tôi đã quy y Tam Bảo, nhà có ban thờ Phật và ăn chay cùng tôi.

Nhưng còn một khó khăn là do tính chất công việc nên đôi khi anh đi làm thường xuyên phải gặp đối tác nên phải ăn mặn buổi trưa, nên chưa trọn vẹn lắm. Hiện tại cả gia đình 3 người chúng tôi sống rất hạnh phúc, an vui trong ánh hào quang của Phật Pháp.

Xin cảm tạ mười phương chư Phật và chư vị Bồ Tát đã mở lối cho cuộc đời con. Cầu cho tất cả mọi người ai cũng đều biết tu học Phật Pháp để được an lạc và hạnh phúc hơn.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Chuyện có thật của Phật tử Liên Hương -Tp.HCM