Đạo và đời

[Phật Pháp Nhiệm Màu]: Hết Ung Thư Và Nhiều Lần Được Dẫn Đi Thăm Địa Ngục Nhờ Chép Kinh Địa Tạng


 

Em có cơ duyên  được chép Kinh Địa Tạng từ cuối năm 2019 . Tâm e rất hoan hỷ vui mừng. Khi được chép kinh . E có suy nghĩ ước gì sau này e đc là thị giả của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Để cứu khổ tam đồ và Siêu độ thai nhi.   

 Sao khi chép xong quyển kinh thư 1. E mơ thấy hai người đầu trâu, mình trần, Quấn khố. Cao khoảng 2m . Người thì vạm vỡ Cầm đinh 3 chỉa. Đi từ cửa sau nhà  vào phòng em bắt em đi. Lúc đó em rât khó thở. Nghĩ chẳng lẽ mình sắp chết nên E niệm Phật Thì thấy  người đỡ hơn. Rồi hai người kia biến mất.  Ngày mai e vẫn mơ thấy y chang vậy. Tới ngày thứ 3 e vẫn mơ thấy hai người đó tối tiếp. 

Nhưng lần này họ đi cùng với một thầy tu . Vị thầy Nói với hai người kia thả e ra. . Hai người đầu trâu thả ra rồi biến mất. 

  E thấy mình cùng  vị thầy đó đi tới 1 nơi .  Trên cao nhìn xuống. Người đông ko thể định lượng. . Còn chỗ đó thì rất là rộng lớn . Không thể nhìn thấy vách. Mọi người ai cũng quỳ chờ tới lượt hành hình.  

Có 1 người đầu trâu . Bắt người tội để lên trên bàn bằng đá. Chặt ra từng khúc , Rồi bỏ vào máy xay.  Lúc do e chỉ biết ngồi khuỵ xuống khóc nức nở . Đừng không nổi. Từng cảnh tượng  y như thật không nghĩ là mơ. Vị thầy đó. Nói với e phải ráng tu .không thì sau này em sẽ vào đó.

Khi chép xong Quyển 2. E thấy được địa ngục xe tông

 Quyển 3. Thấy vào địa ngục vạc dầu sôi. Thật kinh khủng 

E đã có chồng . Người chồng của em . Lúc nào cũng gây khó dễ Với em . Hay chửi đánh Vô cớ. Dù e có làm tốt đến đâu cũng không vừa lòng. Nhưng ngược lại em  rất thương chồng . Không bỏ được. Không hiểu tại sao . Em cứ khóc than với mẹ Quan Âm tại sao bất công với em Như vậy . Cuộc đời em hay gặp trắc trở.

Quyển 4.  Em năm mơ thấy kiếp trước . Nhân duyên của vợ chồng em. Em thấy em là chủ. Chồng  em là tớ.  Em rât hung dữ. Hay đánh chửi người tớ đó. Còn người tớ đó Rất hiền.   Rồi kiếp tiếp theo em vơi chồng em là vợ chồng.  Ở trong ngôi nhà lá . Có người mẹ chồng với hai đứa con nhỏ. Chồng e thì rất hiền lành . Thương vợ con và đi làm vất vả nuôi cả gia đình. . Còn em thì hung dữ không biết thương chồng . Hay chửi chồng Còn đi ngoại tinh với người đàn ông khác .

Lúc thức dậy em nghĩ. Có phải kiếp Trước của mình không. Sao mình lại hung dữ đến vậy. Nữa tin nữa ngờ. Tại chỉ là giấc mơ.  Và không dám kể cho chồng em nghe. Bởi chồng em hiện giờ rất hung dữ.  5 đến 7 ngày sau.  Chồng em mơ giấc mơ y chang em . Kể cho Em nghe.  Giờ tin đó là sự thật . Bởi kiếp Trước em gây nên nhiều ác nghiệp . Với chồng em . Nên kiếp này chồng em đòi nợ. 

 Nghiệp báo có vay ắt có trả. Không phải không báo mà chưa tới lúc để báo. Một khi  hội tụ đủ duyên đủ nghiệp. Sẽ trổ quả.   Vui sướng hay đau khổ  là do mình đã làm mà ra 

Dạ e năm 17 tuổi bị ung thư ác tính .  Bác sĩ nói e phải hàng tuần vào tái khám không thì không thể sống hết một năm

Còn tái khám là có hy vọng thôi chứ chưa chắc đến 3 năm

Em với mẹ em cầu Bồ Tát và niệm mẹ Quán Âm cứu khổ cứu nạn . Và trong bệnh viện đọc chú Đại Bi.

Em ở trong Bệnh Viện nửa tháng.  Đêm nào em cũng khóc ra trước sảnh nhìn trời khấn mẹ Quán Âm

Cái hôm còn 3  bữa nữa ra viện . Thì e ngửi thấy phòng em thơm mùi hương hoa lài nhẹ nhàng. Em hỏi chị kế bên giường chị có ngửi thấy gì không thì chị đó nói không nghe mùi gì hết lúc đó 10h sáng. Đến trưa em ngủ. Thì thấy một phụ nữ khoảng 50 tuổi mặc bộ đồ bà ba đen. Đi tới giường em . Thọc tay vào bụng em. Móc ra cục máu.

Cảm giác em đau nên la khóc.  Bà đó cười chửi . Nói để chữa bệnh cho em.

Rồi khi xuất viện là không vào tái khám nữa luôn

Bệnh viện gọi điện thoại Chửi e. Kêu em sao không vào tái khám, Truyền hoá trị. Có gì ko được đổ thừa bênh viện bác sĩ.

E sống toi giờ là được 7 năm. Cảm thấy Phật Pháp Nhiệm màu. 

E như một chân bước vào cửa Môn Quan rồi đó. Ai cũng nói em là kì tích.

Lúc năm 14 tuổi. Em thấy mình đi theo  một đoàn người  Rất đông. Họ đi  thẳng hàng . Mặc đồ trắng trên tay mỗi người cầm một ngọn  nến trắng.  Mặt mày ai cũng ảm đạm  Sầu bi . Trời âm u. Ớn ớn.    Cách khoảng 20  30 người là có hai người mặt đồ đen  đi hai bên cầm dây roi.   Nhắc nhở đoàn người áo trắng .  

 Em mới hỏi người đi trước e sao trên tay lại cầm nến . Người đó nói. Ai chết rồi mới đi xuống đây.

Em lúc điếng người nghĩ mình chết rồi sao . Sao mình không có cầm  nến. Thấy đi đến 1 đoạn đường thì phân loại chia làm hai  đi hai đường

Em không biết mình đi theo nhóm nào thôi thì đi đại Theo một nhóm . Thấy leo lên ngọn núi .  Thấy rất khó leo. Lúc đó sợ quá cứ ráng leo lên. Thì thấy có một vị mặc áo nâu sòng giơ tay ra giúp em lên . Lên tới nơi Thì thấy được ánh sáng không  còn thấy u  ám nữa. Em hỏi đang ở đâu thì vị đó nói đây là núi TU DI . RỒI KO THẤY ĐÂU NỮA

Em thấy có 1 chánh điện em đi  đến .   Sao em không thể vào được .  Chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thấy người ta đang mặc áo tràng . Nghe tượng Phật đang thuyết pháp. Không trung là hoa hồng với hoa ly bay lã chã  trong chánh điện rất đẹp.  Còn có hương thơm. Em nói cho em vào với để lạy Phật. Mà người canh cổng không cho. Bảo em không đủ cơ duyên được vào. Rồi em tỉnh dậy.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Diệu nhi chép lại theo lời kể của Tín chúng
TRUYỆN CÓ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI BẠN TT